Thư mục

Quảng cáo

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Lớp học trực tuyến.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Đoạn kết mới về Truyện ông lão đánh cá và con cá vàng

    Images1
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: THCS YÊN LÃNG
    Người gửi: Nguyễn Đình Tấn
    Ngày gửi: 20h:53' 29-04-2016
    Dung lượng: 11.0 KB
    Số lượt tải: 4
    Mô tả:

    Đoạn kết mới về Truyện ông lão đánh cá và con cá vàng

    Truyện cổ tích: “Ông lão đánh cá và con cá vàng”.

    Lần thứ năm, ông lão lại ra biển gọi cá vàng. Lúc này, một cơn dông tố kéo đến, biển cuộn sóng dữ dội. Cá vàng nổi lên, hỏi ông lão:

    -          Ông lão ơi, ông lão cần gì thế?

    Ông lão buồn bã trả lời:

    -          Cá vàng ơi, mụ vợ của ta điên rồi, mụ không muốn làm nữ hoàng nữa mà muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển để sai bảo cá vàng.

    Nghe xong, cá vàng không nói gì hết, cá phóng lên ba cái như chào từ biệt ông lão rồi lặn xuống đáy biển mất tăm. Chờ mãi không thấy cá vàng hiện ra, ông lão lủi thủi, lê từng bước chân trở về. Thật kì lạ, tòa lâu đài biến mất, thay vào đó là túp lều cũ ngày nào. Mọi việc xảy ra cứ như là một giấc mơ. Trong lòng ông lão dâng lên một nỗi niềm khó tả, ông nhè nhẹ mở cửa bước vào. Ô, cái máng lợn sứt mẻ con kia! Thế nhưng bà lão thì không còn ngồi đó. Có một tờ giấy đặt trên chiếc bàn gỗ cũ. Ông lão hồi hộp mở ra xem, thì ra là lá thư của bà lão để lại. Ông cố giương đôi mắt đã nhòa đọc từng con chữ: “Ông ơi, cho tôi xin lỗi về tất cả những gì gây ra cho ông. Lòng tham đã khiến tôi mù quáng, khiến cho ông phải sống trong tủi nhục, đau khổ. Tôi hối hận lắm. Tôi không dám nhìn mặt ông nữa. Tạm biệt ông! Tôi sẽ đi đến một nơi rất xa để sống với nỗi dằn dặt trong ngày tháng còn lại. Mong ông tha thứ!”

    Gục xuống bàn, ông lão nức nở, khẽ thốt lên: “Bà ơi, dù có như thế nào thì bà cũng là vợ tôi. Hai chúng ta đã sống với nhau chừng ấy năm mà. Không còn bà, tôi sống với ai?”.

    Sau đó, ông lão thu dọn đồ đạc lên đường đi tìm bà lão. Ông đi mãi, đi mãi… Và, chẳng ai còn thấy lão trở về…

     

     


    Số lượt thích: 2 người (Ngô Trà My, phạm hà triều tiên)
     
    Gửi ý kiến